BLOG CHƯA ĐẶT TÊN là một trang nội bộ của nhóm anh em G7. Chúng ta, mỗi người một công việc, mỗi người một tuổi tác, mỗi người một gia đình, mỗi người một nỗi lo,... Chúng ta đến với nhau cùng ngắm cafe nhỏ từng giọt đắng, hàn huyên nhau chuyện trên trời dưới đất để vơi đi những căng thẳng đời thường. Blog CHƯA ĐẶT TÊN cũng cùng tiển chỉ đó. Hãy nói với nhau những lời dễ thương, ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống, tránh những phiền hà không đáng có. Mỗi người có quyền đưa ra những quan điểm, chính kiến của mình về xã hội nhưng nếu muốn, xin bạn vui lòng chọn ở những blog khác!

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Có gì mới trong những ngày đầu năm?

Thưa các anh, chiều qua (10/01/2013), sau khi hoàn tất các thủ tục mua đất, làm nhà trên Blogspot, Bloger Bs Võ Ngọc Thạch quyết định tổ chức bữa liên hoan bỏ túi tại nhà hàng ... Lê Ngọc Bảy với một chai Hennessy Cognac.


Bữa tiệc có sự tham gia của vợ chồng Bảy - Dung (hiễn nhiên vì toàn bộ đồ nhấm là do Dung đóng góp còn Bảy thì mở hầm rượu lấy chai số 43 hàng 2, Hoàng Đế tửu), Huỳnh Triều - Anh Dũng, và chủ tịch Dũng Nam.

Trong cái không gian nhỏ, ấm áp cuối đông của căn nhà hạnh phúc Bảy - Dung, rất nhiều những chuyện hàn huyên đưa mỗi người trở về "thời quá vãng của nhau". Câu chuyện đậm chất bi hùng của một thời Trà My đầy vắt và đầy khói đá của anh Dũng Nam, những chiều buồn ngồi quán chè uống cà phê bên bến Hương Giang, khóc cuộc tình xa của Bs Thạch, Những sớm mai ngắm sóng Quy Nhơn đọc  thơ Hàn Mặc Tử trong nỗi cô đơn không có người yêu của chàng trai trẻ Huỳnh Triều hay cái nhìn thân thương đầu tiên của Ngọc Bảy dành cho thiếu nữ Thị Dung về một thời xa lơ xa lắc. Không gian dường như hẹp lại trong cái êm ấm bạn bè.


Câu chuyện lại quay về chuyến "Hành Phương Tây" thăm Cổ Lâm Tự của nhóm G7. Và cũng trong bài viết này chúng tôi rất hân hạnh PR một phóng sự được đầu tư khá công phu của tác giả Dũng Nam. Phóng sự đồ sộ này, chúng tôi dự kiến sẽ đăng tải nhiều kỳ trên chính trang báo này.


Mặc dù ban quản trị chưa chính thức "cầm trên tay" bản hợp đồng độc quyền đăng tải phóng sự với tác giả, nhưng chúng tôi tin rằng với tài năng "không việc gì không làm được" của quản trị viên Anh Dũng thì trong một tương lai rất rất gần, độc giả thân yêu của Blog Chưa Đặt Tên sẽ có được niềm hân hoan khi được đón đọc và chờ đợi hồi sau của thiên phóng sự này

Chúng tôi mạo muội muốn chia xẻ suy tư này cùng những độc giả trung thành và đáng yêu của Blog Chưa Đặt Tên rằng: Biết đâu một ngày nào đó có thể sẽ rất xa và cũng có thể thật gần. Lúc đó, có thể tất cả chúng ta đều đã thành người thiên cổ hoặc cũng có thể ngay sau khi thiên phóng sự mà chúng ta đăng xong, mặt trời và mặt trăng cùng vụt tắt, chỉ còn lại lung linh ánh sáng thiên phóng sự của tác giả Dũng Nam thì những chuyến xe sẽ tìm về  hỏi thăm căn nhà của vợ chồng Dung - Bảy, nơi từng xảy ra bữa tiệc rượu tuyệt vời.

Chúng tôi chia tay thật khuya, khi những loài giun dế kêu vang báo rằng đã gần mười hai giờ đêm rồi đó. Bịn rịn, luyến lưu nói lời tạm biệt hẹn sáng mai uống cà phê sớm. Trở về trong cái buốt lạnh của thời tiết cuối đông, chúng tôi mỗi người một ao ước, một suy tư về một tương lai thật tươi sáng, rực rỡ về sự thành công của trang Blog Chưa Đặt Tên mà các đọc giả đang ngồi đọc.

 Một ngày mới đã bắt đầu khi chúng tôi vừa về đến nhà. Chúc tất cả các anh trong nhóm G7, các độc giả đáng kính, dễ thương của Blog Chưa Đặt Tên và mọi người trên trái đất này một ngày mới thật  vui tươi, hạnh phúc, và tràn đầy phấn khởi.
Hehehe!!!


1 nhận xét:

  1. Trên tường lịch cũ còn nguyên (12-2012)
    Thời gian nhà này trôi chậm,
    Trên bàn "Huỳnh Đế" nằm nghiên,
    Dũng Nam chở Bác Thạch về...
    (Ngẫu tác, chép lại lời anh Dũng Nam)
    Ngọc Bảy

    Trả lờiXóa