BLOG CHƯA ĐẶT TÊN là một trang nội bộ của nhóm anh em G7. Chúng ta, mỗi người một công việc, mỗi người một tuổi tác, mỗi người một gia đình, mỗi người một nỗi lo,... Chúng ta đến với nhau cùng ngắm cafe nhỏ từng giọt đắng, hàn huyên nhau chuyện trên trời dưới đất để vơi đi những căng thẳng đời thường. Blog CHƯA ĐẶT TÊN cũng cùng tiển chỉ đó. Hãy nói với nhau những lời dễ thương, ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống, tránh những phiền hà không đáng có. Mỗi người có quyền đưa ra những quan điểm, chính kiến của mình về xã hội nhưng nếu muốn, xin bạn vui lòng chọn ở những blog khác!

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Lang thang trên mạng

           Trưa nay rãnh, lang thang trên mạng, thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng thích đoc. Có những thông tin mình không biết có nên tin hay không nữa, bởi nó quá sức trái chiều Chẳng hạn về cựu toongthoong Libya - Gaddafi. Khi thì chê bai chửi bới không còn chỗ nữa, khi thì khen nức nở.
          Chuyện về tù oan của ông Nguyễn Thanh Chấn cũng tốn khá nhiều thời gian xem, đọc của tui. Tui nghĩ rằng, trong lúc ép cung chưa chắc nhưng người trong giới công quyền đã ý thức  hết được hậu quả khủng khiếp của việc mình làm. Họ đã làm mọi cách để ông Chấn nhận tội rối sau đó lại xây dựng kịch bản vụ án theo tưởng tượng của mình bắt ông ta diễn kịch.Liệu có thể truy cứu trách nhiệm của những người này được không, hay lại chìm xuồng? Tuy nhiên, ai cũng biết  rằng đây không phải là nỗi oan duy nhất. Còn bao nhiêu bản án oan đình đám khác!
           Giờ lại chạy sang Đông Bắc Á xem hai ông Tàu, Nhật quýnh nhau chơi! Thủ tướng Shinzo Abe giúp cho dư luận Nhât thật cứng rắn trước Tàu phịa vừa ăn cướp vừa la làng. Trong khi đó Nga Mỹ lại đứng xem chỉ chỏ. Nga thì dặn dò "Tàu có thể thua nhục nhã nếu đấu súng với Nhật" còn Mẽo thì bảo không có ổng tàu khịa sẽ làm trời làm đất ở biển Đông và Hoa Đông. Mình thì ưng thằng Tàu nó thua trắng máu cho hết cái mặt ngông nghênh!
Thực ra mình viết bài này cũng chỉ để anh Dũng Nam đọc cho vui thôi. để ảnh đắng tiếp mấy kỳ còn lại của Cổ Lâm ký sự như đã hứa. Vẫn Username và password cũ anh Nam nhé!
Chúc mọi người vui nhiều!

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Ơ đôi mắt Hồng Lư

Ơ ĐÔI MẮT HỒNG LƯ *

Mai đi rồi xa đôi mắt Hồng Lư
Cặp má chín nhừ đẹp như lửa ngọn
Không biết một mai đường đời bề bộn
Có để lòng thương nhớ chốn quê xưa

Phố trong làng, câu kinh nhòa tiếng mưa
Tịnh Độ khói chiều, Bãi Sơn nắng sớm
Tiếng lau xa lẫn trong ngày chộn rộn
Giọt café đếm vội bước ai về

Mai đi rồi xa màu áo thâm the
Quán xá tạp tàng nửa quê nửa chợ
Chiều mưa vội gió tạt vào nỗi nhớ
Đẹp ngỡ ngàng ơ đôi mắt Hồng Lư

Vàng vọt nắng chiều, xanh xao tương tư
Lá ở đâu về rụng nhiều vô kể
Mắt không buồn mà sao như ngấm lệ
Xôn xao phố chiều, xôn xao Hồng Lư

Tam Kỳ, 06/7/2013
(*) Xóm lò rèn Hồng Lư  thuộc phường Hòa Hương - Tam Kỳ (ngõ Thu Hương đi vô) chỉ môt đoạn ngắn là gặp ngay Bãi Sơn bên sông Bàn Thạch.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Trống một chỗ ngồi


Đăng bài thơ này các anh đọc cho vui!

TRỐNG MỘT CHỖ NGỒI













Nấn ná hoài rồi cũng viết cho em
Dẫu muộn màng còn hơn là im lặng
Này cô sinh viên kính cận,
này bông hoa
cài nhãn tên học trò
Trang sách nào đưa em vào cõi mơ
Mang mang chiều vàng,
miên miên cát trắng
Chấp chới hải âu đùa trên sóng
Trường Sa xanh
dằn dặt đất quê mình
Nét cọ nào tô màu trăng lung linh
soi chung hai đầu đất nước
bao la non bồng nước nhược
chùa xa lá rụng chân thềm.

Nấn ná hoài rồi cũng gửi cho em
Dẫu muộn màng còn hơn là im lặng
Này thiên thần áo trắng
này gấu bông ngoan hiền
Vết mực nào gạch chéo nét hồn nhiên
            trống một chỗ ngồi trên giảng đường đại học
Rồi đêm tối chập chùng
             rồi hao gầy dáng vóc
Hoang vu tôi vắng lạnh sân trường
Hoang vu em ngồi nhớ những con đường
Kể em nghe
             Chiều Tây Nguyên mịt mù bụi đỏ
                         thông reo lùa rối gió
                                    giọt cà phê nhỏ vào hư không
Kể em nghe đêm phố cổ say nồng
             lung linh đèn lồng – lung linh nến trắng
 Hoài Giang mùa sóng lặng
nước trôi vào bóng đêm.
Nấn ná hoài rồi cũng nói yêu em
Dẫu muộn màng còn hơn là im lặng
Đã yêu thì ....nói thẳng.
           Còn hơn là không yêu!

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

THƠ SƯU TẦM

THƠ SƯU TẦM 
                                                            (Cùng đọc và ngẫm nghĩ)

           Một buổi tối cuối tuần, bên ly rượu cùng bạn bè và đồng nghiệp, ôn lại chuyện cũ người xưa. Nhớ cái nghĩa, cái tình một thời đói cơm lạt mắm. Khổ thì khổ thật, nhưng tình bạn, tình thầy kể mấy cho vừa... Càng nói, chúng tôi càng tiếc nuối quá khứ với bao dấu ấn không thể nào quên, kỷ niệm tươi rói như vừa mới ngày hôm qua. Chúng tôi lan man chuyện thời bao cấp, những chuyện cười ra nước mắt. Rồi lại đến với cái thời kinh tế thị trường (đúng là cái thời mở cửa, mở tất, cái gì cũng mở....). Ai cũng mừng trước tốc độ phát triển đến chóng mặt của đời sống, kinh tế- xã hội; nhưng cũng ngao ngán cho cái thế thái nhân tình. Trước khi chia tay, thầy giáo cũ của chúng tôi vừa cười vừa nói: "Thầy đọc cho tụi em nghe bốn câu thơ này nhá!"
                           "Men rượu cay, tuy cay mà ngọt
                            Men tình ngọt, tuy ngọt mà cay
                                 Rượu giết ta say, ngày mai ta tỉnh
                               Tình giết ta rồi an giấc ngàn thu" 

            Tâm sự của thầy răng mà buồn đến tái tê!

                                                                                                (Người sưu tầm và gửi đăng Nguyễn Thị Dung)

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013


Lời Đau
                                           Huy&Nghi
                                         Tặng TADũng

ảnh( internet)
Bỏ ta người đã đi rồi
Mai sau bến cũ con đò gặp không?
Đời phù vân mộng phù vân!
Thôi ta ngồi lại với dòng hư vô

Người về ác mộng chiêm bao
Man man sương khói xót xa phận mình
Đời về đâu mộng về đâu?
Ta trong dâu bễ còn đau nỗi lòng!

                                     TK,9/4/2013

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013



Cô gái Đồ Long viết khi xem clip thần đồng
 Đỗ Nhật Nam(*)

(Theo FB Cô gái Đồ Long)
Hồi những năm đầu 90, thi đàn Việt Nam bỗng dưng xuất hiện thần đồng thơ Hà Phương Loan. Chuyện là thế này: Bé Loan là con gái của Hà Phi Long, lúc đó khoảng 11,12 tuổi. Hà Phi Long là TBT báo CATP sau khi Huỳnh Bá Thành chết đột ngột. Nghe đâu, có một bữa phát hiện trong vở học của bé Loan có mấy bài thơ viết nháp bôi xóa từa lưa, câu tam câu tứ câu được câu mất. Hà Phi Long sướng rơn, anh hai này bèn mang mấy bản nháp thơ đi khoe khắp thiên hạ như thể vừa phát hiện một tài năng mới, có triển vọng trở thành đại thi hào.
Lúc đó báo CATP phát hành tốt, tiền bạc khấm khá mà TBT lại nổi tiếng là người chịu chi và hào phóng; nên không những đời sống cán bộ - phóng viên kha khá mà còn thu hút nhiều tên tuổi hay tới…chơi, và đọc thơ. Này nhé: Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Tô Hoài, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khải, Vũ Mão, Trần Hoàn tới cả Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng, Hoàng Như Mai, Phan Vũ, Phú Quang…và thường xuyên nhất là Nguyễn Quang Sáng, Bảo Định Giang, Anh Đức, Trần Long Ẩn… Nghe đâu vài lần còn có Tố Hữu, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Phùng Quán…Wow! Nghe hết hồn chưa.
Thế là anh hai này nhờ nhiều nhà thơ tiếng tăm chỉnh sửa thơ cho bé Loan, rồi đăng trên báo CATP do mình làm sếp tổng. Nhưng theo nhiều người đồn, thì phần lớn thơ do làm hộ, nói hơi khó nghe là làm thuê. Không dừng lại đó, vị TBT này còn nhờ nhiều người tên tuổi viết bài ca ngợi Hà Phương Loan như một thần đồng thơ, mà có lẽ từ sau Trần Đăng Khoa mới có người thứ 2. Chưa hết nha, một số nhạc sĩ còn được thuê phổ nhạc cho thơ cô con gái cưng này nữa.
Mọi chuyện chỉ ngừng lại sau khi Hà Phi Long mất chức TBT và tất nhiên, không còn ai đọc được thơ bé Loan nữa. Thần đồng biến mất!
Bây giờ, mỗi khi nghe thần đồng là tui hãi muốn chết. Sau khi coi clip cậu bé Đỗ Nhật Nam, cũng như Hà Phương Loan ngày xưa - dù tài năng giả hay thực lực hơn người, thì những thành tích của các bé này chả có tí giá trị gì với lứa tuổi của các em ngoài việc làm nở mày nở mặt bố mẹ và giải quyết khâu oai khâu khoe; kéo theo bao hệ quả méo mó khác về tính cách cho đến khi trưởng thành. Mọi sự hay dở của con nít cũng tự người lớn mà ra!
_________________
 (*) Tựa do H&N đặt.

Xem, thư giãn và cho ý kiến!

Thử xem videoclip phỏng vấn thần đồng Việt.


Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013


SƯƠNG KHÓI VEN HỒ
                                                                   tặng Huỳnh Triều

 Bến xa,
          người bỏ đi rồi
Hoàng hôn ở lại
            núi đồi chông chênh
Ngày buồn tênh,
            chiều buồn tênh
Thả lời sương khói lên miền hư vô
Tìm trong lối cỏ ven hồ
Dấu chân miên mộng
             hong khô
                       mắt cười
Tóc sương
            se sắc
                                                                                                            nắng trời
                                                                                      Nghe trong xa vắng đầy vơi tiếng lòng

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Kính thưa các Bác vừa rồi tui có nhã ý mời quý Bác đi thư nhàn ở vùng Thuận Yên , Kỳ Trà tưc vùng Tam Sơn ngày nay,nhưng vì lý do nào đó các Bác không đi được, cho nên chuyến đi nầy chỉ có bố contui cùng với anhYến, anhDũng,anhTriều.Lẽ ra khi về tui đã báo cáo với cácBác trong HỤI, nhưng vì bận bịu quá nên chưa tường trình với các Bác được.Bi chừ muốn kể lại hành trình của chuyến đi, thì những gì anhDũng cũng đã kể hết với các Bác rùi.Thế thì không còn cách gì khác là post hình lên cho các Bác thưởng ngoan thôi.thế các Bác nhé.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Tam Sơn ký sự qua ảnh


TAM SƠN KÝ SỰ QUA ẢNH

             Chuyến du hành bắt đầu lúc 13 giờ 30. Anh Thưởng đã nhắn tin thông báo tất cả anh em nhưng không biết do e ngại hay điểm báo điều gì mà rất ít người tham gia nên chỉ có anh Thưởng, Bon, Huỳnh Triều, anh Yến và Dũng. Xe chạy đến chợ Kỳ Chánh thì rẽ phải, đánh về hướng tây. Không gian chuyển đổi thật nhanh qua lớp kính ôtô, màu cát bụi thị tứ dần được thay bằng màu xanh ngút ngàn của cây lá núi rừng. Chúng tôi dừng lại bên hồ Thái Xuân để thỏa sức tác nghiệp của những tay "nhiếp ảnh gia" nghiệp dư.
Photo anhdungtr
           Ở đây, chúng  tôi đã bắt gặp một không gian thật yên bình và lãng mạn. Con thuyền cắm sào giữa mặt hồ tĩnh lặng. Bầu trời xanh, núi non xanh, mặt hồ xanh, cỏ cây xanh. Tất cả đang hòa thành một, nhốt hết vào tầm mắt chúng tôi.
Photo anhdungtr
           Sự yên bình còn được nâng thêm với hình ảnh đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ. Các "nhiếp ảnh gia" không chuyên tha hồ được một bữa bấm máy.

Photo anhdungtr
            Rồi lại thay nhau làm dáng để ghi hình. Rõ ràng nét hùng tráng, trẻ trung còn rất đậm nét trên tuổi đời chất chồng của anh Yến!

Photo anhdungtr
              Không biết đợi ai mà Huỳnh Triều lòng vui như hội vậy?
Photo anhdungtr
              Các bạn thử đoán xem, trên phiến đá mòn nhẵn thời gian này, có bao nhiều người ngồi lại; đã chứng kiến bao nhiêu đôi tình nhân nói lời hẹn ước, ai đã đến được với nhau. Chắc chúng ta không bao giờ biết được.
Photo anhdungtr
              Một góc hồ Phú Ninh phiêu bồng với những rặng núi xa xa. Bóng núi soi vào màu nước trong xanh  trong một không gian mát lạnh, yên bình.
Photo anhdungtr
                Đất nước mình thật đẹp. Từ những gốc duối già mấy trăm năm tuổi đến những kênh rạch hoang sơ soi bóng vào nhau, chứng kiến bao cơn thăng trầm của quê hương, xứ sở.
Photo anhdungtr
                  Dòng sông đầu nguồn thơ mộng đến nao lòng dường như còn lưu giữ những nét hoang sơ, kỳ bí. Chúng tôi cũng được chứng kiến cảnh ngư ông bủa lưới trên sông. Phó nháy Văn thưởng chắc sẽ không bỏ qua những pha ảnh đẹp.
Photo anhdungtr
                 Nếu chỉ biết uống cafe và ngồi nghe nhạc ở Không gian Xanh hay Chú Cuội thì khó có thể chiêm ngưỡng được đàn cò bình an bên phiến đá.

Photo anhdungtr
                 Xe chúng tôi đang hướng về phía chùa Yên Sơn. Con đường bê - tông tuy không rộng nhưng khá tốt và bằng phẳng vậy mà điều không ngờ nhất lại xãy ra. Bụi mua rậm đã che khuất chiếc cầu nhỏ. Chiếc cầu xi măng đã không đủ rộng để xe chúng tôi có thể vượt qua. Thắng gấp, tiếng lốp xe rít lên, chà dài trên mặt đường và băng lên thành cầu. Đến giữa cầu thì xe nổ lốp. Tôi và Bon thoát ra níu tay trèo theo thành cầu. Bằng tay lái điêu luyện, anh thưởng đã điều khiển để xe tiếp tục vượt qua cầu.
Photo anhdungtr
             Vậy là đành phải dừng lại. Chúng tôi mất gần nửa tiếng để thay lốp. Nghe mô tả lại, những người địa phương trố mắt kinh ngạc:
            - Đúng là tay lái số một!
            - Số không chứ số một thì ăn thua gì!
            Không biết ai khác thì sao, nhưng riêng tôi thì dường như "nghe trong lồng ngực như không có gì"!!!
Photo anhdungtr
                Đường vào cùa Yên Sơn  thật đẹp. Những hàng cây soi mình xuống mặt  hồ yên tịnh. Ngư phủ thả lưới thong dong. Cuộc sống thật bình yên, thanh thản.
Photo anhdungtr
                 Cuộc sống thật hiền hòa, dễ chịu như tất cả những lo toan,  hối hả không hề có trên đời này.
Photo anhdungtr
                  Cửa chùa nhìn ra hồ nước xanh trong lưu giữ sắc Phật tỏa hương với xa xa cõi đời bận rộn.
Photo anhdungtr
                 Dáng chùa uy nghiệm, mái cổ khắc lên nền trời xanh ngắt.
Photo anhdungtr
                    Vẫn đơm hoa khoe sắc góp hương thanh khiết cho đời để ta có thể cảm nhận rằng đạo và đời dường như có thể hòa vào nhau để cùng điểm tô cho non nước.
Photo anhdungtr
                    Để nhắc nhở mỗi chúng ta luôn biết lưu giữ, nâng niu những vốn quý của cuộc sống đẹp tươi.
Photo anhdungtr
                     Rời chùa Yên Sơn, kết thúc chuyến thưởng ngoạn kỳ thú, lòng còn lưu luyến nét hoang sơ, thanh tịnh của non nước Tam Sơn.

Photo anhdungtr
                        Quay về đường cũ, chúng tôi không dám đi lại trên cây cầu mong manh đó nữa. Bốn người phải xuống xe qua cầu còn anh Thưởng đưa xe đi theo con đường khác. Con đường băng qua dòng suối nhỏ hiền hòa.
                         Vậy là chúng tôi đã có một buổi chiều dạo chơi với nhiều trải nghiệm. Chắc chắn mỗi người sẽ ghi dấu trong lòng mình những cảm xúc khác nhau nhưng có một niềm vui chung là cảm nhận được vẽ đẹp mê hồn của quê hương, non nước. Nơi xa xôi mà cũng thật gần gũi với mỗi chúng ta.