BLOG CHƯA ĐẶT TÊN là một trang nội bộ của nhóm anh em G7. Chúng ta, mỗi người một công việc, mỗi người một tuổi tác, mỗi người một gia đình, mỗi người một nỗi lo,... Chúng ta đến với nhau cùng ngắm cafe nhỏ từng giọt đắng, hàn huyên nhau chuyện trên trời dưới đất để vơi đi những căng thẳng đời thường. Blog CHƯA ĐẶT TÊN cũng cùng tiển chỉ đó. Hãy nói với nhau những lời dễ thương, ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống, tránh những phiền hà không đáng có. Mỗi người có quyền đưa ra những quan điểm, chính kiến của mình về xã hội nhưng nếu muốn, xin bạn vui lòng chọn ở những blog khác!

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013


Trò chuyện chớp nhoáng với
                         Người về từ Đất nước Triệu Voi

- Huy&Nghi (H-N):  MC, ủa! về hồi nào vậy? sao không nói anh           em đi đón.
- MC: Thôi quên đi, xin để cho tui yên (cười), MC vừa về cách đây chừng hai tiếng, mệt quá trời, đường xấu, xóc lên xóc xuống đôi lần muốn ói, lại thêm cái “tiếp liệu” gây sự nữa, may mà có mấy viên thuốc của ông (cười).
- H-N: Mà sao về sớm vậy? mới đi hơn một tuần mà.
- MC: Sớm gì mà sớm. Mới mấy ngày mà tui thấy như cả thế kỷ! nhớ thằng Chuột không chịu nổi, thế mới biết, đừng nói dóc, chưa đi mưa chưa biết lạnh đâu! Có tí trở ngại, tui phải về bổ sung giấy tờ.
- H-N: Thế à. Rứa khi nào đi lại?
- MC: Cũng chưa biết, hễ khi nào giấy tờ xong là đi. Tui cũng chẳng nôn nóng gì, ở nhà với thằng Chuột càng nhiều càng tốt (hihi).
- H-N: Thôi, không nghe “chiện” riêng tư nữa, giờ MC nói vài lời về đất nước Lào nghe thử nào.
- MC: Ông ác vừa vừa cho, tui mới qua mấy ngày, vì công việc, tôi chạy như con Sóc giữa Viêng Chăn và Savannakhet, cũng may có đứa học trò Lào làm phiên dịch chứ không thì…, vốn tiếng Lào của tui ông biết đó, gom lại chưa được nửa gói mì tôm chứ mấy (cười) [ ý nói chữ Lào giống như sợi mì tôm bẻ vụn - H-N]. Tuy vậy, tui cũng chợt nhận ra vài điều thấy hay hay như ri: Trước hết phố xá ở đây khá sạch sẽ, nhất là ở Viêng Chăn, một Thủ đô yên bình, nhà cao tầng ít, cây xanh nhiều, không khí trong lành, đặc biệt đường phố hầu như không  nghe tiếng còi xe, mặc dù xe Tuk Tuk nơi đây chạy đầy đường, nó là phương tiện vận chuyển chủ yếu ở Lào, giống như xe “Lam” của  nước mình ngày xưa, riêng điều ni tui thấy hay hơn mình rồi. Tọa lạc ngay trung tâm Viêng Chăn là Khải Hoàn môn (Viemtiane), được Liên Hiệp Quốc tài trợ xây vào năm 1966, cao 42m, đứng ở tầng trên cùng ( tầng 7) là nhìn thấy hết Thủ đô xinh đẹp này. Chưa hết đâu, tháp Thatluong mới là điểm đến khi tới Viêng Chăn đó ông, ngôi Tháp ánh vàng tạc vào nền trời xanh, uy nghiêm, trầm mặc, đã làm  bao du khách phải nghĩ lại những được mất ở đời khi thấy bóng mình bé nhỏ, nhòa dần dưới chân Tháp.
 Khi vừa đặt chân đến Savannakhet, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tui là màu áo vàng của các nhà Sư đi khất thực, điều này tui cũng đã biết qua sách vở, nhưng đúng thật “ trăm nghe không bằng một thấy”! Các Sư đi thành hàng, chân trần, tay bưng bát, yên lặng, khoan thai… và từng nắm xôi lần lượt được gởi vào bình bát với cả một tấm lòng thành kính. Có ai đó đã từng nói: Họ lười lao động, đi xin ăn. Xin đừng ác miệng như thế, họ vì chúng sinh đấy, họ tạo điều kiện để chúng ta tạo Phước, khơi gợi lòng trắc ẩn trong mỗi con người.
Qua Lào, tui có cảm giác thời gian như chậm lại, hình như người Lào ít bon chen, họ sống nhẹ nhàng hơn, điều này có lẻ do ảnh hưởng bởi giáo lý Phật giáo, mà cũng đúng thôi ông ạ, Phật giáo là quốc đạo của nước này mà.
-H-N: Thôi được rồi, còn ăn uống thì sao?
-MC: (Thở dài) ăn uống hả, xôi là món chủ lực, nói thiệt với ông tui ngán tận cổ rồi, dù xôi ở Lào, được nấu bằng gạo nếp dẻo, rất thơm, đặc biệt không dính tay, thường ăn với thịt nai, bò khô…,một món không thể thiếu trên bàn ăn của người Lào là Măng ớt, tui có đem về cho ông và ông Bảy ăn thử đó. Bia Lào nghe nói đã từng được tap chí Asia Mazagine bầu chọn là bia ngon nhất châu Á đó ông, tui cũng có uống thử nhưng thấy…đắng ngắt! Có thể nói: Ăn xôi, thổi khèn và ở nhà sàn là ba nét văn hóa đặc trưng của Lào. Ít bữa nữa qua lại, tui tranh thủ đi thăm cố đô Luông Prabăng, cánh đồng Chum,…rồi tập múa Lăm vông, để khi về tui, ông, ông Bảy đi múa nghe (cười)
Thôi, tui đi đón thằng Chuột đã, sáng mai café nhé (hehe!), à quên, có hai chai rượu Lào nữa.
 H-N: ok 

3 nhận xét:

  1. Cảm ơn Huy&Nghi đã cung cấp tin nóng sốt như xôi Lào này! Vậy là "nụ cười trăng vỡ" đã về lại à? Đọc toàn bộ bài viết tôi xúc động và ấn tượng nhất là "hai cái chai cồn"!!! Tuyệt!

    Trả lờiXóa
  2. Đó là hai chai rượu chứ không phải là "cồn", Anh Dũng "xuyên tạc chính nghĩa" ghê đó nghe. Rượu Lào chỉ 45%, còn "cồn" tới 90%, mấy ông uống chết hết thì tui biết cà khịa với ai đây?. Nếu kịp thì tui làm chả thủ để mấy anh nhậu trước khi qua Lào lại vì hôm nay hết dịch tai xanh rồi, nhưng nếu không kịp thì đành hẹn dịp khác vậy (5h30 sáng thứ 5 - 14.3 tui đành sang bên nớ lại rồi). Lần này qua, nhất định sẽ học múa để...

    Trả lờiXóa
  3. Thì hai chai rượu 45 độ nhập lại thành một chai cồn 90 độ thì đúng rùi chứ còn chi nữa em ơi!

    Trả lờiXóa